Ngôi nhà thứ hai – Trường tiểu học Gia Thịnh B

Lượt xem:

Đọc bài viết

NGÔI NHÀ THỨ HAI

Đã bao năm gắn bó với nghề, nhưng có lẽ điều khiến tôi day dứt và nhớ mãi không phải là những bài giảng trên bục giảng, mà là những buổi sớm âm thầm xắn quần lội nước, cào từng vạt bùn trên sân trường sau những ngày mưa lũ.

Ngôi trường của tôi “Trường Tiểu học Gia Thịnh B” nằm bên dòng sông quê, con sông hiền hòa, dịu dàng vào những ngày nắng, nhưng cũng đầy dữ dội mỗi mùa mưa bão. Có năm, nước lên nhanh đến nỗi chỉ sau một đêm, toàn bộ sân trường ngập chìm, bùn đất tràn vào lớp học, bàn ghế trôi dạt, những bức tường in dấu vết nước đọng.

Những lúc như thế, thầy, cô không còn là những người cầm phấn, cầm sách nữa. Thay vào đó, là những đôi tay lấm lem, cầm chổi, cầm xô, cầm xẻng. Có cô giáo dáng người nhỏ bé, nhưng vẫn cố gắng đẩy từng xe bùn ra khỏi hành lang. Có thầy giáo già, lưng đã còng, nhưng vẫn kiên trì lau từng cánh cửa lớp. Tất cả chỉ vì một điều giản dị là để khi trời nắng lên, các em học sinh có thể trở lại trường với lớp học sạch sẽ, an toàn, và ấm áp như chưa từng có cơn bão đi qua.

Tôi còn nhớ có hôm, nước rút muộn, ai cũng mệt nhoài. Một em học sinh nhỏ, đứng bên cửa nhà nhìn vào, rụt rè hỏi: “Thầy ơi, mai mình học được chưa thầy?”
Câu hỏi ấy làm tôi nghẹn lại, không phải vì mệt, mà vì chợt nhận ra rằng, với các em, trường lớp không chỉ là nơi học, mà là nơi để trở về. Và nếu học sinh cần được trở về, thì thầy cô sẵn sàng làm mọi điều để ngôi trường ấy luôn là chốn bình yên.

Thật khó để diễn tả hết bằng lời cảm giác khi thấy sân trường khô lại sau bão, những lá cờ lại tung bay, tiếng trống trường lại vang lên sau những ngày im ắng. Giây phút ấy, tôi không chỉ thấy sự trở lại của một mái trường, mà là sự sống, là hy vọng, là nghị lực âm thầm của bao con người lặng lẽ.

Người ta nói, “nghề giáo là nghề cao quý”. Nhưng với tôi, điều cao quý nhất không nằm ở lời tung hô, mà ở những buổi chiều âm thầm lau sàn, kê lại từng bộ bàn ghế, treo lại từng tấm bản đồ ướt nhòe vì nước lũ để sớm mai, học trò lại có một tiết học trọn vẹn, một nụ cười nguyên vẹn.

Ngôi trường này có thể nhỏ bé, giản dị, có thể nhiều lần bị nước lũ cuốn qua nhưng với tôi, nó là một phần máu thịt. Là nơi tôi đã dành cả thanh xuân để cống hiến, để dạy dỗ, để thương yêu. Là nơi mà mỗi mùa mưa qua đi, tình người lại hiện rõ hơn, sâu đậm hơn.

Nếu có ai hỏi tôi: “Gắn bó với một ngôi trường thường xuyên bị ngập như thế, thầy có bao giờ thấy chán nản không?” Tôi sẽ mỉm cười mà nói: “Không. Vì ở đây có tình thương, có đồng nghiệp như gia đình, có học trò như những mầm non đang lớn, và có một mái trường dẫu lắm gian nan, vẫn luôn ấm áp”. Dẫu phía trước còn nhiều mùa mưa nữa, tôi vẫn nguyện gắn bó với nơi này nơi tôi gọi là ngôi nhà thứ hai, với những con người thầm lặng nhưng đầy yêu thương.